1. Cô Bé

Tôi bước vào thang máy thì đã thấy một cô bé tầm 6 tuổi mặc váy trắng ở đó trước. Tôi mỉm cười rồi lên tiếng chào thế mà cô bé vẫn im lặng. Đèn trong thang máy chạy bỗng chập chờn, cô bé hét lên: “Có ai trên thang máy, con sợ lắm!”. Tôi nhìn ngược lên. Không thấy gì. Điện đã có trở lại. Tôi mỉm cười, cúi xuống bảo “không sao”. Nhưng cô bé không còn đó nữa. Thang máy vẫn chưa dừng!

2. Khách Sạn Ở Thái Lan

Chào các bạn, mình đọc truyện trên page cũng khá nhiều rồi tuy không biết tính xác thực ra sao nhưng bản thân mình vốn đã tin sự vào chuyện tâm linh từ nhỏ vì nơi mình sống từ thời xưa đã có nhiều lịch sử không mấy tốt đẹp rồi và người thân của mình đã có dịp diện kiến, và bây giờ mình hoàn toàn tin ma quỷ là có thật đó là nhờ vào chuyến đi du lịch sang Thái hồi kì nghỉ hè vừa rồi cùng gia đình và đến bây giờ khi đang viết lại mình còn thấy ớn lạnh cả người cứ như chết đi sống lại vậy và có lẽ suốt đời này mình cũng không bao giờ quên, mình xin kể lại nhé.

Vào giữa tháng 7 chính xác là 16/7 tức là còn trong kì nghỉ hè nhé (mình hè này là lên lớp 12 ^_^) mình có đi cùng chị 2, anh rể mình cũng vừa mới cưới nhau nên sẵn dịp này đi hưởng tuần trăng mật luôn ý và em gái của anh rể mình lớn hơn mình 3 tuổi cùng mẹ mình và mẹ chồng chị 2 mình (tức là 2 bà thông gia ấy) đi Thái Lan du lịch, đi theo tour nhé m.n, chuyến đi vui lắm tổng cộng là 5 ngày, 3 ngày đầu thì không sao thế nhưng sang ngày thứ 3 thì có chuyện, sau khi đi dạo theo đoàn ở Bangkok về đến khách sạn trời cũng xế, tả sơ về khách sạn nhé, ks khá lớn cao 3 tầng, anh rể chị 2 mình 1 phòng, mình và chị T một phòng, và 2ng mẹ thì 1 phòng nhưng xui là do hết phòng nên phòng của họ thì ở tầng 2 còm phòng mình và chị kia tới tầng 3 lận nhưng cũng đành chịu. Nhận phòng mình lao ngay vào giường vì mệt còn chị kia đi tắm trước mới tới mình, sau đó thì hẹn nhau đi ăn tối, về đến ks thì đúng 9h do đi chợ la cà này kia nữa, đến đoạn gay cấn đây, mình và c đó nằm lướt đt đến 10h mới ngủ, do mệt nên ngủ ngon lắm và ngay tức thì mình chìm vào giấc mơ rất lạ mình mơ thấy mình vào 1 nơi tối và âm u lắm ở đó mình thấy 1 cô gái mặc đồ như kiểu Miên hay sao ấy và múa rất ghê tay chân cứ quẹo lên quẹo xuống ngược với khớp và chậm rãi cứ như người máy vậy bỗng nhiên cô ấy xoay ngược cổ qua nhìn mình, khuôn mặt rất kinh tóc dài này, đôi mắt trắng dã có thêm 2 hàng máu đỏ, kinh nhất là cái miệng dài đến mang tai còn cười với mình nữa ( vì đây là mơ nên đừng nói mình hư cấu nhé) mình giật mình tỉnh dậy mồ hôi đổ ra như tắm định xoay qua kêu chị kia dậy đi vệ sinh cùng thì thấy chị ấy đang ngồi xoay hướng vào tường cúi mặt xuống nói lẩm bẩm gì đó rồi cười khặc khặc khặc mỗi lần cười là người cứ run lên theo tiếng cười, mình lạnh toát cả người mặc dù không khí Thái Lan lúc này nóng lắm, nói thật lúc này mình chỉ ước mình chết đi đc thì hay quá vì mình đang rất sợ, đèn thì bật mãi không sáng mới ác chứ mình khẽ khuề vai kêu chị T chị sao vậy, bã quay lại cười với mình mà chắc suốt đời cũng không quên đc điệu cười của bả, bã nói cái gì mình không hiểu gì hết như tiếng Ai Rập vậy nhưng theo mình nghĩ chắc là tiếng Thái, rồi xong leo thoăn thoắt lên tủ quần áo mình nổi hết cả da gà, mình biết nếu chạy lúc này bã mà đuổi theo sẽ k kịp nên chạy vào phòng tắm lấy quần dơ của 2 ng chọi lên người bã sau đó lấy chuỗi Phật của mình thường đeo trong vali cắt hột ra ném vào bả, bả dẫy đàch đạch la hét gê lắm rồi té xuống xỉu, mình lay 1 lúc thì dậy bã nói:” đi về lẹ Trà ơi hồi nãy chị gặp người kia thấy rê lắm, nhốt chị trong nơi nào mà máu không hà”, 2 đứa mới chạy xuống tầng 2 đạp tung cửa phòng của mẹ rồi run cầm cập mà kể lại. Sáng hôm sau mới kể với tour thì mấy người kia cũng nói tối hôm qua ngủ mà bị phá lắm, ng bị gõ cửa, người bị hư đồ ăn rồi nghe tiếng nc chảy nữa. Hãi quá mình chỉ muốn về VN thôi

Kết thúc chuyện mình không muốn đi Thái lần nào nữa và xin lưu ý với các bạn giờ linh thường bắt đầu khoảng 2h-4h đấy. Và đây sẽ là kì nghĩ hè đáng nhớ nhất trong đời của mình.

3. Truyện Ma Hài Hước - Xe Bus Ma

Một anh sinh viên muốn về quê.Từ chỗ trọ về nhà chỉ có 2 tuyến xe, một tuyến vào buổi sáng và một tuyến vào ban đêm . Nhưng nghe thiên hạ đồn thổi rằng ban đêm ở chỗ bến xe này hay có ma. Anh ta lỡ mất tuyến buổi sáng nên đành phải đi tuyến ban đêm.

Lúc ấy là 1h đêm, trên xe chỉ có bác tài xế, anh soát vé và thưa thớt vài người khách.Vì mệt nên anh ta ngủ thiếp đi,ngủ được một lúc thì tỉnh.

Lúc tỉnh dậy thì anh ngỡ ngàng không thấy bác tài xế và các hành khách khác đâu mà xe thì vẫn chạy chầm chậm... chầm chậm. Quá hoảng sợ anh ta hét ầm lên: “Maa... Maaa... Cứu tôi với ... Ai cứu tôi với.”

Và rồi...bỗng đằng sau xe có tiếng thở dốc, cùng với giọng bực tức của bác tài vọng lên:

- Ma ma cái thằng cha mày! Xuống đẩy xe hết xăng rồi!

4. Buồn Cưới Với Truyện Ma - Đường Đi

Hồi mới Hòa Bình (năm 1975) nhà cửa còn thưa thớt. Trên con đường từ Tho Mo về Mỹ Quý Tây rất vắng vẻ, cây cối mộc um tùm. Đi ngang khúc đường này ai ai cũng rùng mình bởi hơi lạnh rợn xương sống và nghe nói nơi đó hồi chiến tranh rất nhiều người chết. Ông Tám đi làm ruộng ở Cóc Rinh cách đó khoảng 3 cây số, do lay hoay nhổ cỏ đến tận trời lặng mà vẫn không hay.

Đến 7 giờ tối mới xong việc ông Tám đạp chiếc xe cọc cạch đi về. Đi gần đến đoạn đường từ Tho Mo về Mỹ Quý Tây, Ông Tám nhớ lại việc người ta thường bàn tán rằng đoạn đường này có nhiều ma, nên ông cũng nghe ơn ớn trong mình.

Khi ông đạp xe đến đầu đọan đường này thì có một người đàn ông khoảng 30 tuổi mặt áo trắng quần nâu sậm xin được quá gian. Nghĩ rằng có thêm một người đi chung sẽ bớt sợ hơn nên ông Tám đồng ý ngay. Đi được khoảng vài trăm mét thì ông Tám bắt chuyện nói cho đỡ sợ ma. Ông vừa đạp xe vừa hỏi:

- Tui nghe nói nơi đây ma nhiều lắm phải không chú em?

Người ngồi sau bình tỉnh trả lời cho chủ thớt đỡ sợ:

- Đâu có nhiều đâu chú, chỉ có mình em thôi mà.

5. Siêu Kinh Dị - Đầm Lầy

Kết thúc năm đầu tiên tại trường đại học, 6 người bạn quyết định đi dã ngoại ở một vùng quê hoang vắng. Sau vài tiếng chạy xe đến thị trấn gần đó, họ phát hiện một cái đầm lầy, nằm khuất sau rừng cây và cực kì thuận tiện cho việc lặn.

Nhóm bạn trẻ dựng trại trong rừng và dự định sẽ vùng vẫy thỏa thích dưới làn nước vừa trong vừa ấm suốt cả buổi tối.

Khi mặt trời vừa khuất sau hàng cây, một cậu bạn trèo lên vách đá cao và nhảy xuống, trong khi 5 người còn lại hò hét cổ vũ. Và rồi những tiếng la hét, cười đùa của họ dần dần tắt lịm vào màn đêm đen như hũ nút khi người bạn kia mãi không thấy trồi lên.

Họ liền lao xuống nước tìm bạn và rồi bị mắc kẹt trong một đám rễ cây. Sau một lúc vất vả, cuối cùng họ cũng thoát ra được và quyết định bỏ cuộc. Quay trở về thành phố với tâm trạng đau buồn, 5 người bạn đã phải trải qua một năm dài kì lạ và cô đơn. Một năm sau đó, họ quay trở lại đầm lầy năm xưa để tưởng niệm người bạn quá cố...

Vừa trở lại khu đầm lầy, họ thấy người bạn kia đang đứng ở đấy gật gật đầu. Chưa kịp mừng rỡ vì gặp lại người bạn thân thiết thì họ đã "chết lặng" khi... bạn ấy đột ngột biến mất và chỉ còn lại trơ trọi 5 nấm mồ sát bên mé đầm lầy.

6. Đọc Truyện Ma Siêu Phẩm - Người Mới

Lần đầu tiên trong vòng 8 năm qua, An dẫn theo một cô gái đến buổi gặp mặt cuối tuần của nhóm chúng tôi. Lúc đầu, chúng tôi hơi sượng vì sự xuất hiện của một người lạ nhưng rồi cũng trở lại không khí vui vẻ, thoải mái nhờ sự cởi mở, thân thiện của cô bạn mới này. Cô ấy mang những chiếc bánh cupcake tự làm cho chúng tôi như món quà ra mắt khi cả bọn ngồi quây quần quanh đống lửa trại kể chuyện ma dọa nhau.

“Bạn kể trước đi” – Chúng tôi khuyến khích cô bạn mới.

Thật ra có rất nhiều điều “rùng rợn” mà đảo quốc sư tử Singpore hiện đại, xinh đẹp còn giấu chưa cho bạn biết đấy.

Cô ấy lắc đầu: “Mình xin phép được kể chuyện cuối cùng được không? Mình muốn nghe chuyện của mọi người trước”.

Chúng tôi vui vẻ đồng ý rồi thi nhau kể những câu chuyện truyền thống như ma da, ma tóc dài ru con ngủ trên cây đa già, ma giấu… Đến lượt cô bạn mới, cô ấy chậm rãi: “Thật ra thì những câu chuyện của mọi người chỉ là hư cấu và mình chẳng thấy sợ tí nào. Chúng quá xạo, không có chút cơ sở nào và mắc cười hơn là đáng sợ đấy”.

Rồi cô tiếp: “Cái làm mình sợ là những thứ 'hại não' kìa. Những chuyện không thể nào đoán trước được và cũng không ai biết. Không có ma hay những sinh vật không có thật, mà chỉ có những người bình thường, như mình và các bạn vậy”.

Nói đoạn, cô cầm chiếc bánh cupcake còn nguyên vẹn của mình lên: “Ví dụ như câu chuyện về một người lạ tham gia vào buổi họp mặt cuối tuần cùng nhóm bạn của bạn trai và rồi đầu độc tất cả bọn họ bằng những chiếc bánh ngon tuyệt tự làm thì sao nhỉ?”

7. Mất Ngủ Với Truyện Rùng Rợn - Không Chân

Tối hôm đó, Long đứng đợi bạn đến đón ở nhà chờ xe buýt. Khi anh đang thả hồn vào những ca khúc phát ra từ điện thoại, một chiếc xe buýt tối tăm xuất hiện bất thình lình. Long giật mình và cho tạm dừng máy nghe nhạc. Cửa xe buýt mở toang nhưng Long không thể thấy ai bên trong vì quá tối.

Long hỏi: “Có ai trong đó không?” và lùi lại vài bước. Rồi anh nghe thấy tiếng bước chân từ phía cuối xe buýt chầm chậm tiến lại gần cửa ra.

Hoảng sợ, anh thở hổn hển, những bước chân trở nên gấp gáp hơn rồi cửa xe buýt đóng sầm lại. Chiếc xe nhanh chóng mất hút trong khoảng không. Long được một phen hú hồn.

Bạn Long đến và hỏi vì sao mồ hôi anh nhễ nhại vậy, nhưng anh nói dối rằng mình không sao và chỉ muốn đi uống bia. Khi họ trở về nhà Long, bạn anh xin lỗi vì đến trễ. Long hỏi lí do thì người bạn ôn tồn kể: “Có một tai nạn giao thông xảy ra gần trạm chờ xe buýt anh đứng đấy. Chiếc xe buýt phát nổ và theo như những gì tôi biết thì hành khách duy nhất trên xe lúc đó là một người đàn ông không có chân.”

Đừng quên LIKE và FOLLOW Fanpage Vietnovel OriginNhóm tác giả Tinh Hội để cập nhập thông tin về việc viết lách và sáng tác các bạn nhé!